Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép!

Bạn bè tớ trách tớ ngốc nghếch. Tuổi tác, khoảng cách địa lý, sự hoàn hảo của cậu,…là những thách thức rất lớn với tớ. Nhưng cậu đã nắm tay tớ và xua tan mọi thứ. Cậu nói: “Hà Nội ồn ào, khói bụi, bon chen, nhưng cậu vẫn yêu Hà Nội – vì có tớ ở đó. Và chắc chắn cậu sẽ quay lại, vì nhớ tớ lắm”. Kệ người khác đi, kệ khoảng cách địa lý đi, kệ tuổi tác đi, hãy để trái tim sống hết mình với tuổi trẻ đi, chúng ta đáng được nhận những điều tuyệt vời như thế. Phải không cậu?

 

“Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười
Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày…”

Gửi đến cậu – chàng trai Sài Gòn bé nhỏ của lòng tớ…

Cậu biết không? Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ thích một người kém tuổi. Cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu xa một ai đó. Nó là điều quá khó khăn với một cô gái sợ cô đơn như tớ. Hơn nữa, khoảng cách giữa chúng ta…không hề ngắn như cái tên của hai thành phố xinh đẹp nhất Việt Nam, chỉ vẻn vẹn hai từ: Hà Nội – Sài Gòn…

Người ta thường nói: Vẻ đẹp dịu dàng của con gái Hà Nội có một sức hút khó cưỡng lại với những chàng trai Sài Gòn. Và ngược lại, với cô gái Hà Nội, những chàng trai Sài Gòn luôn luôn là sự đáng yêu đến khó chối từ. Tớ đã luôn tìm cách kiểm chứng điều đó. Cho đến khi gặp cậu, thì tớ đã có câu trả lời.

Ai trong tớ và cậu, đều nghĩ đó là một “định mệnh”.

Tớ – cô gái Hà Nội 24 tuổi, mới tốt nghiệp đại học và vẫn còn ham chơi lắm.

Cậu – chàng trai Sài Gòn 22 tuổi, vẫn đang học nhưng đam mê xê dịch và nhiếp ảnh.

Cả hai đều có một niềm đam mê là hát, và đi…

 

Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép!


Trong khi bạn bè cùng tuổi đứng trước nhiều quyết định lớn trong số phận cuộc đời mình như lập gia đình hay tìm một công việc ổn định thì tớ vẫn đứng trước sự nông nổi của tuổi trẻ, theo nhận xét của lũ bạn. Không muốn làm việc ổn định, không tìm lấy cho mình một chàng trai tử tế để yêu và xác định…Tớ vẫn muốn rong chơi những tháng ngày của tuổi trẻ. Và dĩ nhiên, mặc kệ người ta nói.

Rồi tớ gặp cậu. Giữa cái thành phố Đà Nẵng xinh đẹp nhất dải đất hình chữ S mà ai cũng muốn một lần đặt chân đến, cậu là một chàng trai Sài Gòn bé nhỏ đáng yêu nhất mà tớ từng gặp. Cậu đáng yêu đến mức tớ phát ghen vì từng có quá nhiều cô gái theo đuổi cậu. Cậu học giỏi, hát hay, đàn giỏi, đẹp trai, tự lập, ngoan và rất dễ gần. Một “soái ca” hoàn hảo trong mắt các cô gái nhưng lại không thích ai cả. Quay sang tớ, một cô gái bình thường, từng trải, thích sự nhẹ nhàng, lãng mạn, có chút bướng bỉnh, có khá nhiều các chàng trai theo đuổi nhưng chưa tìm thấy “soái ca” thực sự trong cuộc đời mình.

Rồi như cái duyên, tớ và cậu cùng hát chung khúc hát nổi nhất của Tiên Tiên giữa sự cồn cào dữ dội của gió, cát, sóng biển… Biển Mỹ Khê đêm ấy đẹp như cái giây phút đầu tiên chúng mình gặp nhau. Tháng 10, tháng của hò hẹn, tháng của thu còn sót lại và lòng người có chút gì đó se lại, lãng mạn nhưng buồn như những chiếc lá vàng rơi…đủ để làm hồn ta xao xuyến…Và cuối thu tháng 10 ấy, chúng ta bắt gặp một tâm hồn đồng điệu…

Rồi tớ trở về Hà Nội. Cậu về Sài Gòn. Ngỡ như mọi thứ chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ. Tớ ngỡ chúng ta đi qua đời nhau như những gì duyên phận đã sắp đặt. Rồi thật bất ngờ, giữa tháng ba Hà Nội với những đợt lạnh tê tái cuối đông, chúng mình gặp lại nhau. Cho đến giây phút ấy, tớ và cậu mới trao đổi số điện thoại liên lạc. Và rồi, mình đã cùng dắt nhau đi qua một mùa Hà Nội thương nhớ. Những đêm Hà Nội mưa phùn rét căm, hai đứa hâm chòng chành chở nhau đi uống bia cầu Long Biên, đi ngắm chợ hoa đêm, đi hát cho Hồ Tây nghe,rồi đứng run lẩy bẩy trên cầu Thăng Long nhưng lại chẳng dám đan tay vào nhau…Tớ chỉ nhẹ nhàng dựa vào người cậu và để bình yên trôi đi như thế. Nhưng tớ có thể cảm nhận được tim cậu và tim tớ lúc ấy, đều đập rất nhanh, rất nhanh…

 

Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép!


“Có quá nhiều khó khăn trong mối quan hệ này, nhưng một lần, Huy vẫn muốn được yêu thương và che chở cho Quỳnh. Mình yêu nhau nha”.
Đó là câu cuối cùng cậu nói với tớ khi xa Hà Nội. Nó làm trái tim tớ tan chảy. Cho đến giờ, tớ vẫn nghĩ, tớ là cô gái hạnh phúc nhất trong giây phút ấy. Giữa sân bay, tớ đã thoáng điên rồ nghĩ đến việc tớ sẽ mặc kệ mặc kệ mọi thứ, cứ chạy qua cửa kiểm soát vé, ôm cậu thật chặt, nhõng nhẽo như một đứa con nít, hoặc là đòi đi theo cậu, hoặc là đòi cậu ở lại. Nước mắt của tớ lúc ấy đã rơi…vì thực sự không muốn xa cậu…

Bạn bè tớ trách tớ ngốc nghếch. Tuổi tác, khoảng cách địa lý, sự hoàn hảo của cậu,…là những thách thức rất lớn với tớ. Nhưng cậu đã nắm tay tớ và xua tan mọi thứ. Cậu nói: “Hà Nội ồn ào, khói bụi, bon chen, nhưng cậu vẫn yêu Hà Nội – vì có tớ ở đó. Và chắc chắn cậu sẽ quay lại, vì nhớ tớ lắm”.

Kệ người khác đi, kệ khoảng cách địa lý đi, kệ tuổi tác đi, hãy để trái tim sống hết mình với tuổi trẻ đi, chúng ta đáng được nhận những điều tuyệt vời như thế. Phải không Huy?

Bởi vì tìm được nhau khó thế nào…

Nên hãy cứ yêu đi, vì cuộc đời cho phép…

Chàng trai Sài Gòn – hẹn gặp cậu vào tháng bảy này nhé!

 

http://blogradio.vn/yeu-247/nay-co-gai-hay-cu-yeu-di/204753